You are viewing [info]nakamaru_hik's journal

Hik-chan
03 February 2012 @ 10:18 pm
Hiện giờ mình đã không còn dùm LJ này nữa.

Mình đã lập một LJ khác cách đây 2 tháng, chưa viết được bao nhiêu, nhưng riêng tư hơn, gần với con người mình lúc này hơn. Nếu bất cứ ai còn muốn quan tâm, hãy add livejournal mới của mình và tiếp tục liên lạc.

 
 
Hik-chan
06 February 2011 @ 08:34 pm
 Ngay cả khi tôi không chờ đợi, mùa xuân vẫn là cánh hoa từ lúc nào đã đậu trên vai áo.





Gửi đến tôi của năm trước.


Buổi tối có rất nhiều lời chúc được gửi đến, kể cả điện thoại lúc nửa đêm. Cảm ơn bạn bè vẫn nhớ đến tôi. Trong giấc mơ, hồi ức hiện ra như hoa nở, người tôi muốn gặp, mãn đình hồng ở trước sân... Ngày đầu năm, sau những phút cười nói thoáng qua, một mình tôi ngồi lại mới thấy rằng sự trong tĩnh lặng này vẫn còn chút ít cô đơn.



Chẳng hiểu sao, tôi luôn không đủ sức nhìn lại một năm đã qua. Có cho đi, có nhận về, có tìm lại, có mất đi. Có gặp gỡ, có chia lìa, có thương, có ghét. Có đổi thay và có cả nhiều điều dường như chẳng bao giờ thay đổi. Có những tìm lại chẳng mấy vui, có những mất đi làm mình chới với.





Một lần anh hỏi tôi có muốn trở thành ai đó không? Tôi đã bảo muốn làm người nào thật hạnh phúc, thật sung sướng... Và anh chỉ bảo tôi vẫn còn con nít lắm. Và vì vậy, tôi vẫn tiếp tục nghĩ về điều này.





Tôi sắp 20 tuổi, không thể gọi tên người mình muốn trở thành.





Nửa đêm, (những) cuộc gọi đường dài tôi chờ chẳng bao giờ đến nữa. Có lẽ vì thế mà trong giấc mơ tôi thấy lại mùa xuân của nhiều năm trước, hoa đào và mãn đình hồng. Tôi bước ra vườn, thấy một bầu trời xanh nhói lòng, hoa hồng đỏ đến đau cả mắt.



Thật lòng không mong những thay đổi quá lớn đến đột ngột, dù xấu dù tốt chúng vấn khiến tôi thấy bất an ít nhiều. Cuối cùng chỉ xin một năm nữa được bình yên. Chẳng mong cười thật nhiều, chỉ cần đừng bắt tôi phải khóc.





Tôi sắp 20, tiếp tục bước đi, nhưng vẫn sẽ không ngừng chờ đợi.
Tags:
 
 
Current Music: Sadistic love - KAT-TUN
 
 
Hik-chan
mà đã hai lần trên đoạn đường ấy, tôi cố tìm cách chết đi.


Tôi đóng cửa phòng, mở Linkin Park thật to, úp mặt vào gối và gào khóc.

Tồn tại là một lựa chọn đau khổ.

Trên con đường đó tôi chỉ có  một mình, lúc nào cũng chỉ có một mình.


Ai cũng nghĩ rằng tôi đừng nên tồn tại.
Ai cũng nghĩ rằng tôi đừng nên tồn tại.
Ai cũng nghĩ rằng tôi đừng nên tồn tại.
Ai cũng nghĩ rằng tôi đừng nên tồn tại.
Ai cũng nghĩ rằng tôi đừng nên tồn tại.
Ai cũng nghĩ rằng tôi đừng nên tồn tại.
Ai cũng nghĩ rằng tôi đừng nên tồn tại.
Ai cũng nghĩ rằng tôi đừng nên tồn tại.
Ai cũng nghĩ rằng tôi đừng nên tồn tại.
Ai cũng nghĩ rằng tôi đừng nên tồn tại.
Ai cũng nghĩ rằng tôi đừng nên tồn tại.
Ai cũng nghĩ rằng tôi đừng nên tồn tại.
Ai cũng nghĩ rằng tôi đừng nên tồn tại.
Ai cũng nghĩ rằng tôi đừng nên tồn tại.
Ai cũng nghĩ rằng tôi đừng nên tồn tại.
Ai cũng nghĩ rằng tôi đừng nên tồn tại.
Ai cũng nghĩ rằng tôi đừng nên tồn tại.



Và tôi cũng nghĩ thà rằng mình biến mất đi.
 
 
Hik-chan
25 September 2010 @ 06:13 pm
 
you got me to believe i'd never be lonely again




and
then






y o u . l e f t
 
 
 
Hik-chan
04 September 2010 @ 07:39 pm

Ngày 4 tháng 9 . Yuichi-kun, bởi vì em vẫn  yêu anh rất nhiều, nên chúng ta hãy bắt đầu bằng điều thứ 7 nhé.

 

 

7.

Hôm nay là sinh nhật anh đấy, em nghĩ, điều đó thật tuyệt. Em không còn theo sát KAT-TUN, lười biếng trở lại LJ để biết hôm nay anh sẽ viết gì trên Jweb. Yuichi-kun update Jweb vào mỗi thứ sáu, nhưng vì hôm nay là sinh nhật, chắc anh sẽ viết dù nó là ngày thứ bảy đúng không? Chắc chắn anh đã nhận được quà từ rất nhiều người, cùng với lời chúc từ một số người còn nhiều hơn thế nữa. Vậy nên chỉ cần là một trong hàng vạn điều ước tốt đẹp gửi đến cho anh, mang nguyện vọng của em trong đó, vậy là đủ rồi.

 

6.

Em luôn nghĩ, thật dịu dàng khi anh được sinh ra vào mùa thu. Anh biết đấy, những thay đổi dù rất nhỏ nhặt về thời tiết cũng ảnh hưởng đến tâm trạng em ít nhiều. Từ Sài Gòn nơi em ở, tháng 9 thường có mưa. Vậy mà liên tục 4/9 năm ngoái và năm nay đều nắng ráo. Một sự ngẫu nhiên rất hay ho phải không? Ở Tokyo lúc này thế nào hả anh? Lá phong đã rơi nhiều chưa? Yuichi-kun của em có còn giữ thói quen lái xe đến công viên để ngủ không nhỉ? Ước gì một trong các lần đó, anh nhặt dù chỉ một chiếc lá phong đã ngả màu, ép lại và gửi cho em. Để khi chiếc lá đó đến được Sài Gòn nơi em nhìn lên, mùa thu vẫn còn ở đâu đây.

 

5.

Năm vừa qua em chúc anh nhiều điều tốt lành, vậy nên công việc của anh nhìn chung đều ổn phải không? Nhưng hẳn là Yuichi-kun đã gặp khó khăn khi Jin rời KAT-TUN, rồi thì 5 người còn lại vất vả ra single mới. Thú thật là N.M.P nghe ổn đấy, MV không phải kiểu em thích nhưng kiểu tóc của anh rất dễ thương. Có điều, Yuichi-kun à, anh gầy như vậy, vai nhỏ như vậy, mặc bộ đó hình như không phù hợp lắm đâu. Em thích anh mặc áo thun và jacket, hay là khoác một chiếc sơ mi carô. Anh sẽ mặc như thế vào ngày hôm nay chứ? Bên cạnh đó, em cũng đang đoán xem hôm nay anh đang mừng sinh nhật với ai (ngoài gia đình anh, Mister và Choco thì em thoáng nghĩ tới Massu).

 

4.

Yuichi-kun, anh có biết rằng, tính luôn cả Kaulitz twins thì hình như em thích hơi bị nhiều Xử Nữ đấy. Có lúc em nghĩ rằng mình không thể chịu nổi Xử Nữ, cơ mà anh thì khác chút chút so với những người còn lại. Mặc dù vậy, theo những gì em biết thì bản chất Xử Nữ của anh thể hiện rõ nhất ở điểm kĩ tính thì phải -_-. Như vậy có tốt không? Thật ra em chẳng xác định nữa. Có điều, em thấy thích Yuichi-kun luôn gọn gàng, đâu ra đấy trong sắp xếp. Mặt này hơi giống bố em (vì bố cũng là Xử Nữ), con gái thường chọn bạn trai giống bố, bất khả kháng thế đấy. Nhưng ít ra, em vui vì anh luôn dịu dàng và ôn hòa. Điều đó rất đáng quý vì dù em muốn thế nào cũng không làm được.

 

3.

Một trong những động lực học tiếng Nhật của em là anh dấy Yuichi-kun. Cơ mà tệ quá anh à~ suốt mấy tháng vừa rồi không động đến chữ nào em đã quên sạch sẽ rồi. Cái ngày vốn tiếng Nhật của em đủ diễn tả hết những gì em muốn viết cho anh trong ngày sinh nhật có thật sự đến không nhỉ? Em bắt đầu hoang mang về tương lai của mình và khả năng xoay chuyển nó rồi đấy anh à. Khi em điên cuồng chạy theo sở thích mới (cụ thể là Kaulitz twins), cảm giác anh và tiếng Nhật (và tương lai) ngày càng xa hơn khiến em bất an. Yuichi-kun, anh sẽ nói gì với em bây giờ nhỉ?

 

2.

Đến bây giờ, thật sự tình cảm của em đối với anh thế nào, bản thân em cũng chẳng rõ nữa. Cách đây nửa năm, nó vẫn còn là ngưỡng vọng. Lúc này em nghĩ, yêu - với một người mình hầu như lãng quên - thì khi thốt ra có bao nhiêu % là thật? Hóa ra, Yuichi-kun của em, em không hề yêu anh như em thường bông đùa. Tuy nhiên, có một sự thật đã luôn ở đó, người đàn ông đầu tiên cho em suy nghĩ mình muốn kết hôn với người này, chính là anh đấy. Bởi vì, bằng trái tim nhỏ hẹp của một cô gái, em nghĩ, chỉ có tâm hồn ấm áp của Yuichi-kun mới mở được lòng mình, chỉ cần được sống bên cạnh Yuichi-kun, mình sẽ hạnh phúc.

 

1.

Em điên cuồng nghĩ làm sao một đứa ăn không ngồi rồi như mình có tiền để sang Singapore hay Malaysia để xem live Tokio Hotel. Tức là đi lúc nào em muốn chẳng cần đến bố mẹ ấy. Vậy mà nghĩ lại, cho dù KAT-TUN có đến Thailand dịp vừa rồi, em cũng sẽ không đi, thậm chí chưa hề có ý nghĩ sẽ cố gắng vì điều ấy. Cách đây nửa năm, em muốn đến với Yuichi-kun. Căn phòng của anh có màu gì? Quyển sách nào anh hay xem? Buổi sáng khi xếp quần áo anh bỏ vào trong tủ chúng sẽ mang mùi hương gì... Ý nghĩ yêu thương đó đến giờ vẫn còn ấm áp. Vậy nên trước mắt, nếu hôm nay Yuichi-kun có mừng sinh nhật riêng với ai đó, thì đừng để em biết, đừng nói em nghe, đừng chặn những bức thư đánh số em không bao giờ gửi...

 

0.

Bởi vì sự thật là chúng ta không hề có nhau.

 

 

 

Dù vậy, lại một năm nữa, luôn bình an và hạnh phúc, anh nhé :).